Nét mộc mạc chiếc thớt gỗ Định An

Thứ hai - 30/01/2017 17:45
Khi con nước rong tháng 9 âm lịch bắt đầu rút là làng thớt Định An lại nhộn nhịp với tiếng cưa, tiếng máy để làm nhiều loại thớt bỏ mối bạn hàng bán dịp Tết.
 
ltda 04
Thớt có hình dáng theo thân của khúc gỗ

Định An là một xã thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Từ thị xã Sa Đéc, theo Quốc lộ 80 chừng 30 kilomet thì đến thị trấn Lấp Vò, thêm khoảng 4 kilomet nữa là đến làng thớt Định An.


Ghé nhà ông tổ làng nghề

Hiện chỉ còn hơn chục hộ làm nghề, thế nhưng làng thớt này lúc nào cũng nhộn nhịp. Dọc hai bên đường, hàng trăm chiếc thành phẩm được phơi thành từng chồng trông thật đẹp mắt. Ngoài những chồng thớt, gỗ nguyên liệu và dăm cây, mạt cưa… cũng được phơi la liệt.

Chúng tôi may mắn khi ghé trại thớt nhà dì hai Thành, con gái của "ông tổ" làng nghề Nguyễn Văn Khá. Dì Thành cho biết: “Cha tui (tôi) mất năm 1963, thọ 66 tuổi nhưng ông có khoảng 50 năm gắn bó với nghề thớt”.

Theo lời kể của dì Thành, hồi ông Khá còn thanh niên, dân ở đây chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, đi mua bán bằng ghe ở những nơi xa như Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau… Ông Khá lúc đó cũng hay cùng với những người bạn chở bò xuống Trà Vinh để bán, lúc quay về thì chở lá lợp nhà bỏ mối. Trong những lần đi như thế ông thấy hai bên mé sông có rất nhiều cây mù u, hỏi mua thử thì dân bảo đó là do tự mọc, trả bao nhiêu thì trả. Thế là ông lại chặt, chở mù u về làm cột, kèo để bán cùng với lá cho người ta cất nhà. Còn những khúc mù u  thừa không biết để làm gì, ông cưa làm thớt.

Từ đó, trong mỗi chuyến buôn bò, khi quay ghe về ông lại mua mù u, me nước để làm thớt. Sau đó, lại chở đi bán, dần dà trở nên có mối. Biết nhu cầu sử dụng thớt ở các tỉnh khá cao, ông quyết định thuê người làm mở rộng quy mô sản xuất. Nghề làm thớt bắt đầu phát triển từ đó.

Sau ông, những người trong xóm cũng bắt đầu theo nghề. Thớt Định Yên theo đó được đem bán khắp các chợ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. “Xóm Thớt được hình thành, ông già cũng được người dân tôn là "ông tổ" làng nghề”, dì Thành chia sẻ.

Đến nay, trong gia đình dì Thành, nghề này đã truyền được ba đời: ông Hai Khá, cô Hai Thành, con gái ông và anh Hải, cháu ngoại. Trong xóm có những gia đình hai, ba đời gắn bó với nghề thớt như: ông Tư Đông, ông Mạnh…


Nghề không cần học

Đến thăm trại thớt nhà ông Tư Đông khi cả chủ và thợ đang miệt mài bào, gọt. Tiếp chúng tôi giữa đống thớt phơi, ông Đông cho biết: "Nghề làm thớt tại đây có mặt được khoảng 60 năm. Riêng tôi, từ lúc 9, 10 tuổi đã học làm nghề". Theo ông Đông, nghề này không cần phải học, chỉ cần có gỗ,cưa thì ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, để làm ra một chiếc thớt thành phẩm, người thợ phải thực hiện nhiều công đoạn: phân đoạn, cắt thớt, lấy mực, ra vóc, đẽo, gọt láng, bào mặt… Nay thì nhờ máy móc thực hiện ở một số khâu như: cắt phân đoạn, quây mực, lọng tròn, gọt láng và bào.

Theo kinh nghiệm của ông Đông, để có được một tấm thớt tốt phải chọn loại gỗ già vì nếu dùng gỗ non, thớt sẽ bị co. Sau đó phải đem sấy cho hết nhựa mới mang ra xẻ thành từng miếng rồi phơi nắng để không bị mốc… Ngoài ra, người thợ phải cắt, gọt sao cho độ dày, tròn và độ rộng của thớt hợp lý để hạn chế thớt vỡ trong quá trình sử dụng. Ở công đoạn gọt láng, nếu muốn thớt đẹp thì người thợ luôn phải dùng tay, không thể dùng máy thay thế.
 
ltda 02
Thớt được để trên xe đẩy để phơi nắng
 
ltda 03
Phơi thớt cặp theo con đường

Trước đây, mỗi ngày, một gia đình chỉ có thể làm được 10 - 15 tấm thớt. Từ khi ứng dụng các phương tiện cơ giới như máy cưa dùng để xẻ cây, máy cắt, máy lọng, bào điện…  nếu có đủ nguyên liệu, mỗi gia đình có thể cung cấp được trên 200 thớt một ngày. Tuy nhiên, việc kiếm nguyên liệu làm thớt không còn dễ dàng như trước nữa. Muốn có gỗ, người trong làng phải lặn lội lên Long An mua tràm, sang Long Khánh (Đồng Nai) mua cây me, hoặc lên tận Tây Ninh mua xà cừ, hay ngược về Vĩnh Long mua gỗ xoài... Mỗi chuyến đi như vậy cũng mất ba, bốn ngày, nhưng cũng chỉ mua được một, hai cây gỗ.
 
ltda 01
Ngày nay làm thớt đã có máy móc nên sản lượng tăng

Dù khó, nhưng đã hơn nửa thế kỷ qua người dân Định An vẫn miệt mài cùng với nghề truyền thống bởi theo ông Đông, có thời gian, hàng Thái Lan tràn về làm sản phẩm thớt của làng ế ẩm nhưng sử dụng mới biết thớt Thái mỏng, dễ vỡ, khía do dao băm xuống làm thớt đen không thể nào rửa sạch nên người tiêu dùng đang quay về với thớt gỗ truyền thống, vừa rẻ, vừa an toàn, tiện lợi. “Hiện mỗi ngày xóm thớt Định An có thể cung cấp khoảng 1000 tấm thớt, nhất là trong dịp cuối năm, giáp Tết”, ông Đông chia sẻ. 

Nguồn tin: Tổng hợp

Đánh giá:

Bình luận mặc định:

Ẩn/Hiện bình luận
Mã bảo mật
Bình luận bằng facebook
Tài khoản thành viên
Khảo sát

Quý vị thấy giá sản phẩm của chúng tôi như thế nào?

Bộ đếm lượt truy cập
  •   Đang truy cập: 31
  •   Hôm nay: 12,075
  •   Tháng hiện tại: 167,297
  •   Tổng lượt truy cập: 618,785
Ngôn ngữ
Chọn ngôn ngữ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây